07/03/2010

365 ngày 08 tháng 3!


Ngày hôm nay là ngày các chàng phục vụ chị em mình!
Cả năm 364 ngày, chị em phụ nữ tất bật ngược xuôi, lo toan cuộc sống, chăm sóc gia đình. Những chị em làm việc công sở, còn phải thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong tổ ấm. Bởi vậy, việc bố trí quỹ thời gian thế nào cho hợp lý là việc chị em mình cần phải quan tâm. Nỗi lo cơm áo gạo tiền phần lớn đặt trên đôi vai người phụ nữ. Chị em mình cứ bị cuộc sống vật chất chi phối nhiều quá, nên các anh xã ngồi nhậu thường đố nhau: 
"Con gì ăn lắm nói nhiều,
Chóng già, lâu chết, miệng kêu tiền tiền? "
Đời  sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao thì việc giải phóng phụ nữ càng được quan tâm hơn.Ấy vậy cho nên đã lâu rồi không còn cái cảnh:
Hôm nay mồng 8 tháng 3,
Chị em phụ nữ đi ra đi vào,
Tay cầm một củ su hào,
Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho?
Nấu cơm, quét nhà, đi chợ,đưa đón con đến trường không phải chỉ  phụ nữ mới làm được!Nên kéo các ông chồng yêu quý của mình cùng chia sẻ công việc nhà khi đi làm về các bạn ah!Đồng thời phải biết tự chăm sóc cho mình, việc đầu tiên là sức khoẻ. Khoẻ mới nói đến đẹp, và đẹp mới bảo vệ hạnh phúc gia đình! 
Mong sao chị em mình có 365 ngày như 08/3!

05/03/2010

Chị em mình!


Sắp đến ngày 08/3, kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ.
 Năm cuối là nữ công nước Nhà nước của mình. Rời quân ngũ, đi đại học,  về công tác Tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, Khi tỉnh nhà được lập lại, chuyển ra Tỉnh đoàn Quảng Trị.  Mười mấy năm với cơ quan  toàn cán bộ trẻ, thoắt đến thoắt đi... rồi mình chuyển về một đơn vị quản lý Nhà nước, đúng với chuyên ngành đã được đào tạo. Đó là Phòng Tài chính-Kế hoạch Đông Hà!

Đơn vị gắn bó với mình cho đến ngày xếp bút nghỉ ngơi. Một đơn vị chỉ có 10 biên chế. Mấy chị em nữ đều lớn tuổi, gắn bó thương yêu nhau như chị em một nhà. Người ta thường nói: Chị em con gái thường hay đố kỵ, bằng mặt không bằng lòng... Kỳ thực đôi lúc mấy chị em cũng có xích mích nhỏ, nhưng như gió thoảng qua, rồi tình thương yêu, lòng vị tha lấn át tất cả. Chị em lại ríu rít hàng ngày...
Mười mấy năm rồi, tình chị em ngày càng mặn nồng thế! Mình là người lớn tuổi nhất, bao giờ có chuyện gì đến với một gia đình nhỏ trong  mấy chị em là cả bộ tứ ngồi lại cùng  tìm hướng giải quyết.
“Mấy tháng nữa là chị nghỉ hưu! Chị ơi! Chắc tụi em cũng  xin nghỉ trước tuổi luôn chị ah!”
Nghe câu nói đó của các em, mà sống mũi mình cứ cay cay... Bậy nào! Các em ơi! Chị nghỉ hưu chứ tình chị em mình đâu có nghỉ. Lâu lâu chị lại về  tổ ấm nho nhỏ xinh xinh của chị em mình, thăm các em! Có chuyện gì khó xử lại ới chị một tiếng.
Lúc nào chị cũng bên các em!   

03/03/2010

Kỷ niệm 51 năm Bộ đội Biên phòng


Ngày 3/3 hàng năm đã thực sự trở thành "Ngày biên phòng toàn dân" tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc biên giới, hải đảo và nhân dân cả nước tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới vững mạnh về mọi mặt, với tinh thần "Tất cả hướng về biên giới, hải đảo". Hình ảnh "Thầy giáo quân hàm xanh", "Thầy thuốc quân hàm xanh", "Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh", cán bộ biên phòng tăng cường về xã xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, chiến sĩ quân hàm xanh quên mình trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường... đã thực sự chiếm được tình cảm, sự tin yêu và quí mến của nhân dân cả nước, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, hải đải, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
Nhân kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Việt Nam ( 03/3/1959-03/3/2010). Xin gửi đến các chiến sĩ mang quân hàm xanh từ biên giới đến hải đảo xa xôi những tình cảm của mình( người cựu chiến binh đất tuyến lửa).Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ, vững vàng tay súng bảo vệ biển trời của Tổ quốc thân yêu...

26/02/2010

Xuân ngọt ngào...


Tết này nhà Ngựa chia hai phe: Một tốp ra quê Nội QB ăn tết gồm Hồ Tèn với Cu Khoai xuất phát từ ga Đông Hà sáng 29 đến chiều mồng 4 tết trở về. ( Cu Khoai chiều 30 cúng tất niên xong vô lại Đông hà với mẹ). Một tốp ở lại với thành phố trẻ: Ngựa và Bé Mi Nô. Hai mẹ con với máy tính, nỏ sợ Hồ Tèn la nên thức khuya mấy cũng được!(qua việc này mình lưu ý các anh xã: Đừng la vợ khi chơi Blog mà khi ra khỏi nhà bị mừng đó).
Cây lộc vừng tết này cũng vui theo Ngựa ( Xuân cho lộc và cây cho hoa):
Cây Thiết Mộc Lan cũng đón xuân cùng Ngựa này:
Nhà Ngựa rải thảm đỏ mời mọi người đến vui cùng mẹ con Ngựa này!
Ngày mồng 2 tết, con cháu sum vầy đầy đủ ( chỉ thiếu Hồ Tèn
)
Xuân này nhà Ngựa cũng ngọt ngào đấy chứ!

21/02/2010

Đầu năm mua muối...



Đột nhiên chiều mùng một
Ai mua muối ra mua
Một rao, mười tiếng vọng
Mặn về nghìn năm xưa. 
(Phạm Đình Ân)
Phong tục bán mua của người dân Việt vẫn cứ vững bền, bất chấp thị trường, bất chấp các quy luật cung cầu chặt chẽ. "Một rao mười tiếng vọng". Cái tiếng vọng ấy là tiếng rao vọng trong ngõ hay là sự vang vọng của truyền thống văn hoá. Có lẽ cả hai, nhưng tiếng vọng của truyền thống văn hoá mới là chủ yếu. Nghe tiếng rao muối ấy, nhà nào mà chẳng ra mua một hai nghìn để mua lấy sự may mắn, mua lấy sự mặn mà cho suốt một năm.
Mua muối đầu năm là làm theo phong tục của ông bà để lại. Cái việc mua muối hoá ra không chỉ để lấy may mà còn là một ứng xử văn hoá, là giữ lấy vị mặn trong khao khát của nghìn đời về sự mặn mà trong tình người, tình đời, và cả tình quê hương đất nước.

17/02/2010

Thèm giọt nắng


Mưa xuân mấy ngày đầu năm thật dễ chịu. Mưa kèm với rét ngọt, cho trai gái du xuân xích lại gần nhau hơn, mưa cho cây nẩy lộc, đâm chồi. Mưa  rơi nhè nhẹ trên mái tóc ai, mưa đậu trên vai áo người chiến sĩ đang canh giữ đất trời...
Có lẽ mưa thế cũng đủ cho 3 ngày tết, giờ thì mình thèm những giọt nắng ấm đầu xuân. Nắng lên cho trẻ đến trường, nắng ấm cho người chiến sĩ chắc tay súng nơi biên cương, nắng cho người ra đồng chăm cây lúa, nắng cho mặt người rạng rỡ sắc xuân!

13/02/2010

Từ điển quê choa!


Con trâu thì gọi là tru
Con giun thì gọi là trùn đó nha
Con gà thì kêu con ga
Còn con cá quả gọi ra cá tràu
Lộ mô có nghĩa ở đâu?
Bồ câu thì gọi cu cu đó nờ
Con ruồi lại gọi là ròi
Con troi là chính con giòi nhớ chưa
Con bê còn gọi là me
Con mọi là muỗi khi nghe đừng cười
Mà cười là choa chửi thẳng tưng
Trốc cha mi khái cạp là đầu bố mày hổ tha
Mả cha là ngôi mộ của ba
Mả Ông cha mi xéo là Ông bố mày cút đi
Con người thì gọi con ngài
Còn từ ni nữa nói nghe cùng rầy(ngượng)
Mà có nói bây mới biết, chứ răng nữa hè
Hun – hôn, cưa – tán, váy – mấn
Môi – mui, đầu – trôốc, ngứa – ngá
Sờ - rờ, nằm mơ gọi là mớ
Nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi lỗ to
Khủy chân thì gọi lắc lè
Trập vả là cái bắp đùi đó nghe
Đầu gối là trúc cúi nha
Cái ót là cái gáy nằm sau phía đầu
Mông thì lại đọc là khu
Trầu têm cánh phượng gọi ra là trù
Bẩn thì nói nhớp em ơi
Nếu nghe không hiểu hỏi chi rứa hè
Cơn – cây, Chủi – chổi, gốc – cộc
Sân – cươi, đường - đàng, rú - núi
Nhởi – chơi, lười – nhác, mần – làm đó nghe
Đêm nằm nếu đói đừng lo
Nhảy vô nhà bếp tìm nồi nấu cơm
Ngọ nguậy là cái đũa bếp
Giáp đít là cái rế nồi hiểu chưa
Nước – nác, đọi – bát, mươn – bàn
Nướng - náng, luộc – lọoc, muối là mói ăn
Gói – đùm, chum – vại, rổ - rê
dái dê là quả cà dài
mắm tôm – ruốc, Thóc – ló, ngó - nhìn
Lỡ yêu ngài (người) ở đất quê choa
Thì nên chịu khó học từ nhiều mà cưa
Nhưng học ri vẫn chưa ăn thua.
Cái "gầu" thì gọi cái "đài"
Ra "sân" thì bảo ra ngoài cái "cươi"
"Chộ" tức là "thấy" em ơi
"Trụng" là "nhúng" đấy, đừng cười nghe em
"Thích" chi thì bảo là "sèm"
Khi ai bảo "đọi" thì đem "bát" vào
"Cá quả" thì gọi "cá tràu"
"Vo trôốc" là bảo "gội đầu" đấy em
Nghe ai giọng Bắc êm êmBà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi bên choa
Bà o (cô) đã nhốt con ga trong chuồngAnh cười bối rối mà thương
Thương anh một lại trăm đường thương quê
Gió lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằnChắt từ đá sỏi đất cằnNên yêu thương mới mặn nồng đó anh.
Mấy ngày tết rảnh rỗi, xin mọi người bổ sung thêm cho từ điểm Miền Trung càng phong phú!
Sau đây là một số bổ sung của mọi người:
Bà ngoại thì gọi Mệ nữa tề
Vợ chồng gọi nhau "ôông - mụ" hề hề ,vui chưa
Khiêng gì thì nói là "ke"
Cho xin một "đọi nác chè " là chi?
Là cho xin "bát nước chè"
Ngái ngung mấy cũng muốn về quê Choa!
"Bọ" thì đích thực là "cha"
"Hung" là quá, lắm đó mà ai ơi!
Chú giống con bọ hung !
Là "chú giống con bọ lắm !"

Đòn gánh thì gọi đòn triêng
Đôi gióng - đôi xống quê miềng người ơi
     Nón rách lại gọi nón cời
Nồi đất - cái tréc tức cười quá ha
    Đôi đũa -đội đụa quê choa
Lại thêm ngủ - théc, nói ngoa ( nói điêu) đó mà
    Bổ sung từ điển quê nhà
Cùng Ngựa góp vốn làm quà ngày Xuân.

12/02/2010

Ngựa hết ốm!


Trời đất! Hết lúc hết đau ốm rồi hay răng mà chọn vào thời điểm oái ăm như ri?
Công việc cơ quan cuối năm đầu năm, nhà cửa chưa có thời gian dọn dẹp, rồi đi một vòng thăm nội ngoại trước tết nữa...Rứa mà đùng một cú sốt cao năm viện! Nóng  trong người chưa kịp uống Đoctor Thanh thì phát luôn bệnh kiết. Chơi rứa mới đau! Nằm lết mấy ngày....Hôm ni thì đỡ rồi! Mặc dù chưa được khoẻ, nhưng tự đến cơ quan làm việc (mình là người của công việc mà). Không cần có " hai người dìu 2 bên giống NVT bị đưa ra pháp trường" như HG nói!
Thời gian bị ốm, nhớ anh em bạn bè cơ quan thì ít mà nhớ bạn trong làng Blog thì nhiều! Bé Mi No thấy mẹ mệt nằm thở không nổi, cười: Con đưa máy tính xuống viện nối mạng cho mẹ gặp bạn bè Blog để mẹ đỡ buồn hí? Ba hôm sau trốn viện về nhà nằm, mà tối hôm sau cũng lết vô ngôi nhà thân yêu mở xem, đọc những lời nhắn gửi của các bạn, chỉ xem thôi, không gõ nổi phím, nhưng cũng thấy vui vui và cười một mình vì những câu còm dí dỏm! 
Thật cảm động! Các bạn hay liên lạc thường xuyên như HG, Mõ Tre, PLinh, Đông Hà... gọi hỏi thăm tiến triển bệnh tình thế nào? Rồi máy điện thoại có cuộc gọi đến với số máy lạ... Ai ri? Chị ơi! Em Mùa Đông đây! Nghe ấm áp làm sao! Một giọng Bắc: Em Lính già Nguyễn Bảng chị ơi!với tiếng cười sảng khoái. Cố lên, cố lên chị; lại một giọng Bắc: bắt mình đoán xem là ai? Mình đoán đúng. Em Núi Xanh đây!!! ...Chị thế nào? Khoẻ mà đi chơi tết chứ! Rồi một giọng khác... Chắc là Mõ với HG cung cấp số đây mà! Mọi người hỏi thăm, nhắn tin động viên, chỉ cách sử dụng các bài thuốc giúp cho việc điều trị cho mau lành. Những bạn chưa có số đt thì vô nhà mình để lại lời hỏi han, chia sẻ...
Mình thấy ấm lòng lắm! ước chi mình gặp được! Mình sẽ ôm tất cả mọi người...
Xa mà gần, ảo mà thật, chưa gặp nhau bao giờ nhưng sao thấy thân thương. Cám ơn nhiều những tấm lòng của các bạn.
 Từ bây giờ mình lại tiếp tục trò chuyện, tâm sự và vui cười đón tết cùng mọi người đây. Ngựa mỏi chân gửi tới các bạn gần xa lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe để đón xuân cùng Ngựa nhé!

Ngựa hết ốm!


Trời đất! Hết lúc hết đau ốm rồi hay răng mà chọn vào thời điểm oái ăm như ri?
Công việc cơ quan cuối năm đầu năm, nhà cửa chưa có thời gian dọn dẹp, rồi đi một vòng thăm nội ngoại trước tết nữa...Rứa mà đùng một cú sốt cao năm viện! Nóng  trong người chưa kịp uống Đoctor Thanh thì phát luôn bệnh kiết. Chơi rứa mới đau! Nằm lết mấy ngày....Hôm ni thì đỡ rồi! Mặc dù chưa được khoẻ, nhưng tự đến cơ quan làm việc (mình là người của công việc mà). Không cần có " hai người dìu 2 bên giống NVT bị đưa ra pháp trường" như HG nói!
Thời gian bị ốm, nhớ anh em bạn bè cơ quan thì ít mà nhớ bạn trong làng Blog thì nhiều! Bé Mi No thấy mẹ mệt nằm thở không nổi, cười: Con đưa máy tính xuống viện nối mạng cho mẹ gặp bạn bè Blog để mẹ đỡ buồn hí? Ba hôm sau trốn viện về nhà nằm, mà tối hôm sau cũng lết vô ngôi nhà thân yêu mở xem, đọc những lời nhắn gửi của các bạn, chỉ xem thôi, không gõ nổi phím, nhưng cũng thấy vui vui và cười một mình vì những câu còm dí dỏm! 
Thật cảm động! Các bạn hay liên lạc thường xuyên như HG, Mõ Tre, PLinh, Đông Hà... gọi hỏi thăm tiến triển bệnh tình thế nào? Rồi máy điện thoại có cuộc gọi đến với số máy lạ... Ai ri? Chị ơi! Em Mùa Đông đây! Nghe ấm áp làm sao! Một giọng Bắc: Em Lính già Nguyễn Bảng chị ơi!với tiếng cười sảng khoái. Cố lên, cố lên chị; lại một giọng Bắc: bắt mình đoán xem là ai? Mình đoán đúng. Em Núi Xanh đây!!! ...Chị thế nào? Khoẻ mà đi chơi tết chứ! Rồi một giọng khác... Chắc là Mõ với HG cung cấp số đây mà! Mọi người hỏi thăm, nhắn tin động viên, chỉ cách sử dụng các bài thuốc giúp cho việc điều trị cho mau lành. Những bạn chưa có số đt thì vô nhà mình để lại lời hỏi han, chia sẻ...
Mình thấy ấm lòng lắm! ước chi mình gặp được! Mình sẽ ôm tất cả mọi người...
Xa mà gần, ảo mà thật, chưa gặp nhau bao giờ nhưng sao thấy thân thương. Cám ơn nhiều những tấm lòng của các bạn.
 Từ bây giờ mình lại tiếp tục trò chuyện, tâm sự và vui cười đón tết cùng mọi người đây. Ngựa mỏi chân gửi tới các bạn gần xa lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe để đón xuân cùng Ngựa nhé!

05/02/2010

Xuân đang về muôn nẻo...


Xuân đang về muôn nẻo, sao người người hối hả, Chả rõ vì tất bật chi? Xuân đang đến kia mà! Cho lộc non chồi biếc!

Lơ ngơ trên phố, ngắm người ta vội vã sắm sanh, nhìn những hàng mai dáng đẹp quá chừng. Giá tết này nhà mình có một cây như thế. Ừ, một cây mai nhỏ như thế này thôi:
tc
Gốc già mong chút lộc tơ
Ngựa già ước một giấc mơ yên lành .

04/02/2010

Sinh nhật cháu ngoại!


Hôm nay là ngày sinh của bé Su Su cháu ngoại mình! Cháu tròn 3 tuổi. Là con gái thứ 2 của ba mẹ cháu. Rất tình cờ: trùng với kỷ niệm thành lập Đảng.( Hy vọng sau này sẽ làm công tác Đảng)
 .Cháu không ở Thành phố trẻ,nhà cháu ở Gio Linh, thỉnh thoảng vào ngày nghỉ được ba mẹ đưa về ngoại chơi. Ba mẹ cháu chẳng có thằng Cún như nhà HG, mà chỉ có 2 ả Tố Nga xinh xắn ngoan ngoãn như 2 bé con nhà Tuanh. Dẫu không là cháu đích tôn nhưng là niềm tự hào của ba mẹ và ông bà nội ngoại:
 Cháu đang đứng trước sân nhà ngoại hôm hè ( bà ngoại không có máy ảnh chụp ngày sinh nhật cháu).
Hai ả Tố Nga đang háo hức nhìn bà ngoại đi chợ về!
Hạnh phúc với gói quà bà ngoại vừa cho.
Chỉ thích Oshi thôi! ngon mà rẻ. Cháu gái mình có xinh không?

02/02/2010

Chuyến về quê...


Mấy ngày qua mình về chạp mả ở quê chồng. Thực hiện nhiệm vụ dâu hiền các bạn ah! 8 h sáng xuất phát tại Thành phố trẻ Đông Hà ( vì trời khá lạnh nên không dám đi sớm). Mình với cái xe máy 70 phân khối chở theo Hồ Tèn trên từng cây số theo hướng Bắc tiến! Với chặng đường 90km.
Chắc các bạn lại hỏi: Ngựa keo thế? không đi ô tô, tàu hoả, lại trèo lên xe máy mà đi cho nó khổ? Thực ra mình muốn túc tắc đi, phần thì du lịch đường Hồ Chí Minh, mệt mô nghỉ đó. Thấy chỗ nào hay hay dừng lại ngắm nghía...với lại nó chủ động, ra quê có cái xe mà chợ đò, đi lại thăm hỏi bà con, chả phụ thuộc ai cả. Tính mình thích tự do, không muốn dựa dẫm, nhờ vả nó phiền.
Ô tô thì mình chưa có. Đợt làm nhà cũng mượn vài lần vô ra, chuyến ni đi 3-4 ngày mà! Đi tàu thì từ ga về nhà lại xa...
11h rưỡi mới về đến đầu làng.Ăn uống qua loa một chút rồi về nhà. May quá, có đứa cháu dâu mở khoá lau chùi nhà  cửa rồi. Cái nhà mới xây hồi tháng 6 mà mình đã có dịp giới thiệu trong blog nếu bạn nào để ý thì có biết. Có bầy sáo sau vườn hơn 500 con sáng bay đi kiếm mồi chiều tối bay về đậu trên cây đào lâu năm sau vườn nhà đó.
Sau mấy ngày lo công việc Họ việc nhánh, bà con Họ Hồ vui và cảm động lắm! Ngôi nhà của mình ấm cúng hẳn lên. Cũng may trời thương mình nên thời tiết khá thuận lợi.
Xong việc. mình thư thái ngồi ngắm cánh đồng làng, tiếc là không có cái máy ảnh, chụp điện thoại không thấy hết cái đẹp của cánh đồng quê đâu! Đúng là " Thổ Cổ Hiền, điền Kim Nại" Nếu ai đã về Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình mà chưa ghé "Văn, Vỏ,Cổ, Kim" thì  thật đáng tiếc ! Đó là các địa danh: Văn La,Vỏ xá,Cổ Hiền, Kim Nại (Kim Nại chính là làng mình đây!
Nói rứa chắc Hoà Giang, TL lại cười mình nói trạng rồi!
Thiệt đó, nơi này chẳng thua "Lệ Thuỷ  gạo trắng nước trong, ai về Lệ Thuỷ thong dong con người" mô!
Định ghé về nhà HG thăm một chút, mà có lẽ ông bà có chương trình ra Hà Nội thăm Tướng Giáp rồi, nên lại tiếp tục nhiệm vụ trên từng cây số du lịch Đường Hồ Chí Minh cùng Hồ Tèn đi đến nơi về đến chốn! 

Tin nhắn một chiều của: "Tứ quái cô nương"


LỜI TỰA:

Bốn người đàn bà bốn góc trời, có thể nói như vậy, nhờ blog mà quen nhau, rồi thân nhau và bây giờ cùng nhau ghép những mảnh văn riêng lẻ của mỗi người thành một cuốn sách chung. Thế mới biết thế giới ảo đôi khi gần gũi thân thiết, làm cho người ta xích lại gần nhau nhanh hơn, chân thật mặn mà hơn cả thế giới thật.

Có lẽ không có ai trong họ trong đời có một lần mơ mình sẽ trở thành nhà văn. Những gì viết ra đây họ cũng chẳng nghĩ là văn, chỉ vì nhu cầu giao lưu trong thế giới ảo, cũng như bao nhiêu blogger khác, họ đã gom nhặt kí ức, ném lên trời tiếng reo của niềm vui, tiếng thở dài của nỗi buồn, tiếng kêu của nỗi đau, cả tiếng thét của giận dữ, của uất hận nữa... Tất cả đã tạo ra văn mà họ không hề biết, đúng hơn là không để ý.

Văn chương suy cho cùng là phần kết tủa của kí ức được các con chữ gồng gánh bày bán giữa đời, chẳng có gì khác hơn. Phàm là kí ức tất nhiên là phải thật, chỉ khi kí ức bị cắt xén, bị xào nấu, bị thổi phồng thì cái thật biến mất nhường chỗ cho cái giả. Thật ở đây là chân thật, không ai tính nó có thật hay là không.
Trong ba mươi năm cầm bút trần ai của mình, tôi nghiệm ra rằng nếu cố tình rặn ra văn, tô son trát phấn chữ nghĩa, thổi phồng, uốn éo cái tôi rồi gói ghém bằng thứ bao bì có tên là Chân Thật  thì may lắm chỉ loè được đôi ba người, đôi ba trăm người, nhiều lắm là một thế hệ, thứ văn đó nhất định sẽ chết yểu.
Cho nên cũng như tình yêu, không biết mình yêu vì cái gì, đến với nhau từ lúc nào nữa, văn chương cũng vậy, một ngày đẹp trời bỗng thấy hồn mình muốn hót lên như chim trời, thế là viết, cứ viết thế thôi chẳng biết mình muốn nói điều gì, theo thể loại nào, đấy là việc của các nhà lý luận, không phải việc của nhà văn.
 Viết đến một lúc nào đấy ta bỗng nhận ra giọng điệu của riêng ta, nẻo đường của riêng ta, cả cái đích mà ta đang đi tới cũng sáng sủa rõ ràng, khi đó ta đã là nhà văn rồi đấy.
Tôi đồ rằng bốn người đàn bà này cũng đến với văn chương cũng theo cách ấy. Một ngày đẹp giời họ chợt nhận trái tim mà họ tưởng đã cằn cỗi bỗng muốn cất lên một nỗi gì đó, cũng là lúc văn học mạng mở cánh tự do chào đón những ai có nhu cầu chia sẻ mọi nỗi niềm.
 Thế là họ viết và gửi, viết trong im lặng gửi vào hư vô. Chẳng ngờ họ nhận được vô số những lời chia sẻ động viên  từ thế giới mênh mông vô hình vô ảnh. Thế giới ảo ngọt ngào và chân thật, sòng phẳng và vô tư dần dần cho họ thấy nẻo vào văn chương của họ, và thế là hôm nay họ có cuốn sách rất thật để gửi vào đời thật.
Đặt gần nhau mới thấy rõ mỗi người một giọng riêng, một nẻo riêng để đến với đời, không ai lẫn vào ai.
Thanh Chung thảng thốt về cái sự mất, văn chị là văn buồn, cái nỗi buồn bỗng dưng. Nỗi buồn đang có bỗng dưng không, đang phúc bỗng dưng hoạ, đang đôi bỗng dưng một chập chờn trên tất cả các trang văn, có vẻ như chị đang cố tình nói với mọi người, rằng chị viết ra chỉ là để kể chơi vui, không không đời chị không phải vậy.
 Lâm Cúc xốn xang với nhiều số phận trớ trêu, tuồng như lúc nào chị cũng muốn kêu lên, kêu to lên nhưng nghẹn lại, văn chị vì thế là văn đau. Chị đau vì những va đập phi lý và trớ trêu, đau vì nuốt nước mắt gắng gỏi tìm kiếm những lẽ đời an ủi, rốt cuộc vẫn va vào trớ trêu và phi lý, kể cả khi chị tìm đến những con người dễ thương, những số phận ngọt ngào.
Hoài Vân tủm tỉm trong những chuyện bi hài nho nhỏ, những ngộ nhận và sai lầm. Văn chị là văn hờn, hình như chị đang hờn ai, cũng có thể chị đang hờn chị. Chị đang hờn dỗi vớí tuổi thanh xuân nhiều ngộ nhận của chị chăng?
Kim Oanh tưng tửng về những nẻo đời đắng ngắt, tấn bi hài nhập nhằng giữa sáng và tối, thiện và ác, cho thấy cái mà người ta gọi là hạnh phúc hình như không có thật. Văn chị là văn đắng. Đau quá hoá đắng, một khi không khóc được thường người ta nở một nụ cười đắng ngắt. Nụ cười đắng khó quên, văn đắng cũng vậy chăng.
Tôi không dám nói văn các chị hay dở thế nào, bởi vì cái đó luỵ vào bạn đọc, vào thời gian, vả chăng các chị có viết văn đâu mà nói chuyện văn hay dở. Các chị viết ra để giãi bày, để sẻ chia, ở thế giới ảo các chị đã có được điều đó. Vậy thì Tin nhắn một chiều của các chị một khi vào đời thật cũng sẽ nhận được chia sẻ nồng nàn của người đời, tôi tin là như vậy.
Hà Nội ngày Lập Đông - 2009  Nhà văn Nguyễn Quang Lập
Ngựa mỏi chân rồi đã được tác giả gửi tặng qua đường bưu điện quyển này!
Do quen biết trên Blog thôi! Thật cảm động và đáng quý!
Rất tuyệt các bạn ah! Nếu muốn có mời các bạn clink:

27/01/2010

Chuyện vui: Học ngoại ngữ


Tối ni lên gác kiểm tra việc học của con, thấy cậu ấm nhà mình cứ cầm quyển sách đi qua đi lại đến chóng mặt, mình liếc nhìn thấy quyển tiếng Anh lớp 10, mới hỏi:
-Học chi mà đi lại hoài rứa con?
-Từ vựng mẹ ah!
-Không xong con ơi! Học ngoại ngữ không phải cầm sách chạy quanh như học thuộc lòng, mà ngồi trên bàn tay cầm bút viết, miệng lẩm nhẩm đọc mới mau thuộc, hiểu  và nhớ lâu. Con mà đi hoài rứa, chỉ học vẹt thôi, mau quên lắm!
-Mẹ có cách chi học mau thuộc chỉ cho con với, chứ ngồi trên bàn, tay cầm bút viết, miệng đọc lẩm bẩm như thầy bói rứa con thấy …ngán!
Chừ thì bày con học kiểu chi đây?Chả lẽ lại theo cái kiểu nhớ máy móc hồi xưa của mình, liệu con nó có học được không?
Thường thì những kiểu gieo vần dạng thơ có lẽ dễ nhớ hơn, ví như bài ca toán lý hoá:
Anh yêu em từ thuở ép xi lon nào đó,
Tình đôi ta lấp ló góc an fa …
                      …
Nhưng mà ngoại ngữ - tiếng nước ngoài, gieo vần răng được? Hồi mình học tiếng Nga rồi đến tiếng Anh, nhiều khi cũng theo cách máy móc thật buồn cười mà nhớ cũng lâu lắm, ví như:
Ga rát xit tờ vut chè
Là chào gặp mặt bạn nè biết chưa,
Còn Da xờ vi da nhie
Là chào tạm biệt mình nghe quen rồi!
Cám ơn thì dễ nhất đời
Bạn, mình cùng nói : Xin bà tí bơ…
           ……
Tiếng Anh không thể ghép vần
Nếu nghe rờ mấn (German) là người Đức thôi.
Bảy triệu sờ ven mí lần (Sevenmilion)
Nếu sờ ở giữa ...chắc nhiều lắm đây?
           …...
Chừ ai có cách chi mà học từ mới tiếng Anh cho mau thuộc, nhờ chỉ giùm cho cậu ấm nhà tui với! Cám ơn nhiều nghe bà con!

25/01/2010

Tính cách của người tuổi Dần


 Hôm ni Chủ nhật, rảnh rỗi một chút Ngựa đổi nghề đi làm thầy bói kiếm mấy đồng về quê!  
Xem nào! Trước hết là phải ưu tiên tuổi Dần chứ nhỉ? Chuẩn bị đón tết Canh Dần mà!
 Người tuổi Dần tượng trưng cho sự quyền uy và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, họ luôn là trung tâm khiến mọi người phải chú ý. Họ thích làm những việc động trời khiến mọi người chú ý.
Người tuổi Dần có tính tập trung cao, khi đã làm việc thì họ quên hết mọi thứ xung quanh, luôn dem hết sức lực tinh thần ra mà hình sự.
Người tuổi dần có tình cảm phong phú ,nên khi còn trẻ họ thường ưa thích hoạt động, ham bay nhảy, du lịch đó đây.
Một người nữ tuổi dần là người rất có duyên, hoạt bát, lanh lợi,có thiện ý, thanh lịch, cử chỉ và lời nói của họ dược người khác yêu mến,tán thưởng. Người nữ tuổi dần có năng lực biểu đạt cao, thích sáng tác,thích mặc đẹp.
Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho một người tuổi Dần thì người đó hãy cẩn thận, bỡi vì người tuổi Dần có tính thù dai...Cuộc dời người tuổi Dần khá thăng trầm lên voi xuống chó, bỡi lúc nào cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình.
Người tuổi Dần kết bạn với người tuổi Hợi thì chắc chắn sẽ tốt, bỡi vì tuổi Hợi luôn điềm đạm từ tốn, họ sẽ bổ túc và kiềm chế bới tính nóng nảy và đem lại sự quân bình yên ổn cho người tuổi Dần. Người tuổi Dần sẽ cảm thấy tâm đầu ý hợp với người tuổi Tỵ bỡi cả 2 đều đa nghi, song người tuổi Tỵ lại ôn hoà và thận trong trong khi người tuổi Dần nóng nãy và liều lĩnh.
Đối nghịch với họ là tuổi Thân, người tuổi Thân nhanh nhẹn tháo vát, thông minh, lắm mưu nhiều kế khiến  người tuổi Dần khó lường được hậu quả, nên họ thường phải nếm mùi đau khổ khi đối đầu với người tuổi Thân.
Liệu thầy bói nói có...sai không hè? Hì hì...Sai không lấy tiền!
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/49/94/mecon3.jpg

18/01/2010

Một góc của thành phố trẻ Đông Hà


Hôm qua thực sự là ngày nghỉ cuối tuần của mình (lâu nay vào thứ 7 mình cũng bận rộn việc cơ quan). Sau khi nhổ cỏ, chăm sóc tưới tắm mấy luống rau trong vườn, rồi chợ đò cơm nước, don dẹp nhà cửa... nói chung là thực hiện đúng thiên chức của người phụ nữ trong gia đình; Mình nói với Hồ Tèn: Cuối năm 2010 em nghỉ hưu, hay là vợ chồng mình về quê Nội (QN-QB) sinh sống? Một ngôi nhà nhỏ, với  mảnh vườn, có điều kiện hương khói cho ông bà, tổ tiên ...
Ngôi nhà thờ mới xây có bầy sáo sau vườn mà mình đã kể, thỉnh thoảng mới ghé về giỗ chạp thắp hương, rồi vợ chồng mình vô Đông Hà thì nhà phải khoá lại, cứ thấy áy náy thế nào...
Chỉ mới là ý tưởng thôi, còn phải bàn bạc chán! Nhưng tối qua mình  không ngủ được! Mình phải xa nơi này? Không phải là nơi mình sinh ra, lớn lên, cũng chẳng phải là quê cha đất tổ nhưng sao chưa đi mà đã nhớ thế này ...
Đông Hà! Thị xã nhỏ bé mà đã có lần mình băn khoăn, trăn trở khi nó được khoác lên mình cái tên Thành phố! Ai đã một lần đến nơi đây khi mới lập lại tỉnh, thì giờ mới thấy được sự hồi sinh của mảnh đất này. Mình chính là một trong những người đầu tiên đó!
Đây là một góc của Thành phố Đông Hà, nơi có ngôi nhà thân yêu của mình, những ngôi nhà xinh xắn kia là của 2 gia đình trẻ tuổi, hai cặp vợ chồng khá cân đôi.Đẹp và khá tài giỏi trong kinh doanh, buôn bán. Hai ngôi nhà này ngày nào mình cũng được ngắm, vì ngay trước nhà, sáng nào đi bộ cũng ới nhau:

Ngôi biệt thự ngay bên cạnh nhà mình là của đôi vợ chồng anh lính. Sống tình cảm, chân thành, có chuyện gì cũng gọi chị. Thỉnh thoảng ngày cuối tuần, tụi mình có bữa ăn chung 4 nhà. Nhà nào có món gì đưa qua, tập trung lại ăn uống tại cái nhà lục giác, chuyện trò cho đến khuya. Bốn chị em, dì cháu tuy không cùng lứa tuổi nhưng sồng thương yêu quý trọng nhau, mặc dù mỗi người một vị trí công việc khác nhau:

Còn  dưới đây là ngôi nhà yêu quý của mình, tuy không đẹp như mấy ngôi nhà đó nhưng mình rất thích, bởi vì mình chứng kiến từ khi đặt viên đá đầu tiên và niềm vui của mình cũng theo tiến độ những bức tường được nâng cao lên, cho đến ngày khánh thành:
Và khoảng sân nhỏ có cây lộc vừng đã có lần mình khoe trổ hoa làm vui nhà vui cửa:
 Góc phố nhỏ cứ níu kéo làm mình thao thức trăn trở: đi , ở sao đây???

10/01/2010

Hỡi các ông chồng có nên chăng?


Hôm rồi mình gặp người bạn gái đồng hương sau 15 năm.Câu đầu tiên mình hỏi bạn: “Tình hình răng rồi?”Bạn trả lời:”Vũ như cẩn” mình nén tiếng thở dài...
Hai đứa chơi với nhau từ thời để chỏm,học với nhau từ những năm vỡ lòng cho tới khi xong PTTH. Bạn vào trường đào tạo nghề, mình vào quân ngũ.  Hai đứa thân nhau nhưng hình thức thì đối lập: Bạn thì xinh, mình thì xí.Có những điểm chung là thích âm nhạc, giản dị và yêu đời, sống trong sáng.Bạn hay ganh đua; đáo để, còn  mình thì hay nhường nhịn, vị tha....
Ra trường bạn vào công tác một cơ quan cấp tỉnh rồi yêu!Rất nhiều chàng theo đuổi nhưng bạn chọn một giáo viên dạy tiểu học. Chàng này vốn rất hay ghen, không muốn vợ mình “bị” ai đó nhìn, ngắm. Rứa là để đảm bảo hạnh phúc gia đình bạn buộc phải nghe theo lời chồng về quê làm ruộng nuôi heo, gà,với chân lấm tay bùn và  nâng khăn sửa túi cho đức ông chồng đi dạy học!!! Sai lầm của bạn mình từ đó.Ông chồng yêu quý của bạn có bồ, một nữ giáo viên có hình thức khiên tốn,chưa nói đến xấu. Không chỉ đơn thuần là cặp bồ mà còn có con riêng với người đó nữa.
Hai vợ chồng bạn sống ly thân mười mấy năm rồi. Tuy trong cùng một mái nhà nhưng “đồng sàng nhị mộng”, với các con, với người ngoài và hai bên nội ngoại thì là một gia đình hạnh phúc.
Mình có một người bạn gái cùng cơ quan cũ (người em thì đúng hơn) hai chị em chơi với nhau khá thân từ cái thuở hàn vi mà có bài viết mình đã nói: Mỗi lần đi chợ cứ suy nghĩ xem có nên mua 100 đồng hành ngò...Hai vợ chồng em là một cặp rất tuyệt, người ta nói “ thế gian được vợ mất chồng...” nhưng 2 em thì " Tiên rồng cả đôi"Các em sống rất hạnh phúc từ những đồng làm thêm chắt chiu... Nhưng từ khi cuộc sống khá lên tý chút,chồng của em lại dính bồ, không những một mà đến 2, 3 “em”, em mô em nấy sâu đậm cả...Cuôc sống của vợ chồng em vẫn trong vỏ bọc hạnh phúc. Em cũng sợ “ xấu chàng hỗ ai” nên chỉ khi 2 vợ chồngthôi, mới nói với nhau về ba chuyện tình trời ơi đó. Thằng chồng của em lại kiếm cớ chuồn. Mỗi lần gặp nhau, nhắn tin, hay điện thoại cho mình vẫn những câu chuyện về các cô bồ của chồng em .Tình cảm, rồi kinh tế chia 5 xẻ 7. Em nói: Em buồn lắm nhưng không thể tâm sự với mẹ, cha, anh chị em, bạn bè trong cơ quan. Em chỉ biết tra tấn chị thôi, chị ah!
Rồi mình lại có một cô bạn thời quân ngũ...
Đó là tình hình của một số trong những cô bạn gái.
Còn đây là một trong những bạn nam: Anh bạn thời sinh viên, bây giờ là giảng viên một trường Đại học có danh tiếng ở Hà Nội.Vợ trẻ, xinh, hai vợ chồng có nhà lầu, xe hơi  đời mới và một cô con gái xinh xắn. Nhưng mỗi lần mình với một cô bạn ra Hà nội có việc thì cứ xoắn lấy cô bạn xinh xắn của mình đòi “ chia sẻ”vì” gia đình anh sống không hạnh phúc”!!!Đó là với cô bạn của mình, chứ với ai ai nữa thì mình đâu biết ???
Các bạn ah. Đầu năm,người ta chúc nhau ý hay lời đẹp,còn mình lại tương những chuyện buồn này lên, nhưng nghĩ đến những cái tổ bồ câu” ấm cúng” kia đang chực vỡ, mình thấy không ổn chút nào...Không phải mình vơ đũa cả nắm.
Đâu đó trong thế giớiBlog cũng đang “ Rao bán một ông chồng”
Hỡi các ông chồng có biết chăng???