22/12/2009

Một thời để nhớ, để tự hào!


Tối hôm qua, xem  Sao mai vòng chung kết, mình cứ thao thức mãi...
Lớp trẻ bây giờ được đào tạo bài bản, nhạc cụ nhạc công đầy đủ, hệ thống sân khấu đèn... hiện đại; hát đúng cao độ, trường độ, nhưng về cái hồn thì có lẽ chưa thuyết phục lắm ! (đó là theo cảm nhận của mình). Hồi đó tụi mình hát chủ yếu qua lắng âm, luyện thanh kỷ thuật đơn giản:Đô rê mi fa son la si... cùng với ghita, mandoline, sáo, đàn bầu, nhị, tam, tứ, thập lục,phong cầm...và bộ gõ thông thường. Chứ làm gì có các nhạc cụ xịn như bây giờ.
Nếu theo thứ tự thì mình thích dòng nhạc dân gian nhất rồi đến thính phòng, còn nhạc nhẹ chắc không phù hợp với cái tuổi over 50 nên chắc là mình không thích rồi!
Cứ có nhạc lên, ánh đèn sân khấu là cái “máu” biểu diễn của lính trong mình  lại “sôi”. Những bài hát “còn mãi với thời gian...”, phát trên vô tuyến đối với mình quý giá, nghe xao xuyến và ấm áp chi lạ.
Nhất là đêm nay, đêm chung kết tiếng hát Sao Mai lại đúng dịp những ngày tết của lính, gợi cho mình nhớ cái thời hào hùng, cái thời mà “ Tiếng hát át tiếng bom” của tụi mình... Kỷ niệm cái thời "con gái mẹ đã thành chiến sĩ" cứ xô về, xô về như cuộn phim chiếu chậm...
Nhớ nhất là đợt tụi mình ra biểu diễn phục vụ lính đảo. Mới nghe tin được ra đảo là toàn trung đội hí ha hí hửng; lên tàu rồi, không đứa nào chịu chui xuống khoang mà cứ đứng trên boong để ngắm biển, hò hét, toe toét cười!!! Chỉ huy gọi mấy lần vẫn cười thôi. Nhưng cũng không được bao lâu, đứa mô đứa nấy nôn ra cả mật xanh mật vàng... Kể cả tiểu đội Nam, tiểu đội Nhạc cũng có mấy chàng nằm bẹp chẹp...  Rứa mà ra đến đảo, khi bộ đội trên Đảo ùa ra đón, đưa về  các căn hầm lớn, nhường nước ngọt cho đánh răng, tắm rửa qua loa... ăn tối. Chuẩn bị sân khấu, trang điểm xong là hát say sưa..., là ngâm thơ, là diễn kịch. Hôm đó sao mình hát hay đến thế !!! Đơn ca phải hát lại lần hai, mình truyền cả tấm lòng cho những người lính Đảo, những chiến sĩ xa quê, xa đất liền, đói văn nghệ... hồi đó thông tin không được như bây giờ. Tối đó tụi mình diễn khuya hơn dự kiến. Sau buổi diễn được ăn quà của Đảo: là đu đủ chín, chuối rừng ... Ngon lắm! ăn như chưa  được ăn bao giờ. Đợt đó, biểu diễn phục vụ lính Đảo 3 buổi, rồi lưu luyến chia tay...
Ôi ! Một thời để nhớ ! Đồng đội của mình nay kẻ còn người mất, mấy năm mới có cuộc hội ngộ Trung đoàn. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, rồi khóc, rồi cười, rồi chia tay về với cuộc sống đời thường mỗi người một vị trí công việc. Nhưng bản chất của người lính - Bộ độ cụ Hồ vẫn còn mãi trong ta...

13/12/2009

Nâu ơi!


Mỗi lần mình đi làm về, nó lại chạy đến bên chân, mừng quấn quýt. Mặc dù được xích lại, không tự do chạy thoải mái, loăng quăng. Hồ Tèn mới thay cho Nâu sợi xích đẹp và dài để Nâu đi lại dễ dàng hơn.  Nhưng hôm nay, thật im ắng, góc sân nhà vắng tênh...
Nâu bị bắt mất rồi, vào 12 h 20 tối qua. Hồ Tèn nghe tiếng Nâu kêu cứu, dậy mở cửa nhìn thấy, kêu lên nhưng  có 2 thằng mất dạy, ôm Nâu rù xe máy phóng đi. Tụi trộm cắt thép gai vườn nhà bên lẻn vào kéo Nâu đi. Lúc đó giọng Nâu bị nghẹn lại...Cả nhà không ai ngủ được. Biết tìm mô đây!!!
Thương Nâu quá, tiếc vô cùng.Mino thì buồn, Cu Khoai thì khóc. Nhà như vắng đi một thành viên, không buồn răng được!
Nâu không phải là  loại Begie như các nhà giàu hay nuôi, Nâu cũng không phải là loại chó cảnh, chó Nhật... Mà Nâu là loại chó ta, bình thường, nhưng cao to, khoẻ khoắn, dáng vóc tuyệt vời! Biết vâng lời và như hiểu được lòng người... Lông màu Nâu, nên bé Mino đặt tên là Nâu. Tiếng sủa to, ồm ồm, vang cả góc phố, mỗi khi có ai lạ vào cổng, và  khi mấy đứa con nít đi qua đường hay trêu...Riêng đối với những người thân, quen, bạn bè hay lui tới thì Nâu mừng rỡ, vẫy đuôi đón chào... Mùa bóng đá, bạn bè tới nhà, mọi người háo hức, cổ vũ, hò hét, xe máy để ngoài sân... đã có Nâu!
Nhà mình ai cũng quý Nâu. Nhất là Hồ Tèn, hay giấu giấu, bớt những phần thức ăn ngon của người làm quà cho Nâu; còn mình thi thoảng hội hè với bạn, không bao giờ quên đưa về cho Nâu một gói xương thật to, cu cậu rất mừng...Cu Khoai thì tự hào là Nâu vâng lời cu nhất, vì cu nhẹ nhàng với Nâu: Nâu tránh ra để cu dắt xe đi học! Nâu sợ Mino nhất vì Nâu thích vào nhà đứng nhìn ra cổng, mà Mino sợ Nâu làm bẩn nhà nên nay quát: Nâu đi ra ngoài đi! Nhưng Mino lại hay tắm cho Nâu...
Biết là không làm gì được cho Nâu, mình chỉ ước: người nào (mua chó ăn trộm) đó ơi! Nâu đẹp  và ngoan lắm, Nâu biết giữ nhà, đừng giết thịt, để mà nuôi. Với lại mình không bao giờ ăn thịt chó! 
Nâu không còn nữa, chúng đã bắt Nâu đi rồi Nâu ơi! Nâu ơi!

30/11/2009

Cu Khoai


Đó là tên gọi thường ngày cho thằng con trai yêu quý của mình! Nó sinh năm 1993, nhưng vì mình sinh khó, cu Khoai không được nhanh nhẹn như bạn cùng tuổi nên mình cho cháu học đại học mầm non (4 năm mẫu giáo), thành thử bây giờ mới vào lớp ...10. Đẹp trai, ngoan, hiền đó là những gì về thằng út ...
Những năm tiểu học thì nó đều đạt học sinh giỏi, thấy con học được, chắc cũng theo bước các chị đây (2 đứa lớn nhà mình cũng đáng tự hào lắm!). Có lẽ vì lý do đó mà mình thấy chẳng có gì đáng lo ngại cho việc học của thằng út. Từ khi lên THCS, và nhất là từ lúc mình bị bệnh, mình càng không có điều kiện chăm chút cho nó. Vì phải nằm viện hoài, không có điều kiện đưa đón con ở trường xa (trường này chất lượng đào tạo tốt), nên mình xin cho cu học trường gần nhà từ năm vào lớp 7. Cu cậu chỉ cần đi bộ đến trường, thế là yên tâm rồi chi nữa? Vấn đề là từ đó... Cháu học sút dần đi. Cô giáo chủ nhiệm cứ phê bình, chỉ trích rất nhiều lần trước lớp, cu cậu lì luôn, có nghĩa là sáng mang cặp đi, trưa vác cặp về, dạy là việc của cô,  tiếp thu bài , học bài cũ hay không, không quan trọng...(tất nhiên là với môn của cô giáo chủ nhiệm và 2 môn nữa). Ngày 20/11 năm đó, mình đến thăm cô giáo chủ nhiệm, nghe cô báo kết quả học của cháu, mình có nhờ cô để mắt đến cháu,động viên, gọi cháu lên bảng nhiều hơn vì tính cháu nhút nhát; và nếu có điều kiện thì kèm giúp môn của cô. Nhưng về nhà thì cháu giãy nãy: Cô ác cảm với con, cô không thiện chí, con không thích học với cô! (Cô giáo chủ nhiệm cũ vẫn dạy môn đó cho đến hết lớp 9).  Việc học của cháu mất gốc từ đó. Kết thúc năm học, đi họp phụ huynh, Hồ Tèn nhà mình về giận dữ hét vào mặt nó: Đồ ngu, mi học hành kiểu ni đây hả?
Hè năm ấy, mình có nhờ người kèm cho cháu mấy môn yếu, thực ra thì cu cậu cũng không đến nỗi nào, có mấy môn khá. Như môn Vật Lý, môn Toán, môn Lịch sử, Địa lý... Mình biết cháu nhớ lâu những gì rất thích. Theo dõi các cuộc thi trò chơi truyền hình với mẹ, cháu trả lời đúng rất nhiều câu ngang trình độ và cả hiểu biết chung nữa. Nhưng về học thì vẫn chưa thấy chuyển biến gì. Đến trường vẫn cứ bộ dạng thiếu tự tin, thui thủi một mình....
Lên lớp 10, tự nhiêu mình thấy cháu thay đổi hẵn. Cu Khoai chăm học hơn, mình làm bảng theo dõi điểm cho cháu, kiểm tra việc học hàng ngày, việc làm bài tập, học bài cũ, rồi xem qua bài mới. Mỗi lần đi học về, cháu say sưa kể chuyện trường lớp, rồi hỏi ý mẹ những thắc mắc với bạn... Rồi thầy , cô nào dạy hay; thầy cô nào dạy khó hiểu...
Sáng nay đi họp phụ huynh về, nghe thầy chủ nhiệm báo cáo kết quả học tập của cháu sau 3 tháng vào lớp 10: Có  nhiều chuyển biến đáng khích lệ, đặc biệt là rất ngoan, chăm chú nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tuy vẫn còn một số môn cần phải cô gắng nhiều như môn Văn, môn Lý(tự nhiên lên lớp 10 môn Lý học chững lại, môn văn thì vốn yếu rồi). Cu Khoai nhà mình đã thay đổi! Mặc dù chưa có kết quả học kỳ 1, nhưng mình tin rằng: Cu khoai sẽ tự hào về sự cố gắng nó.
Như quyển vở sang trang... Minh vui lắm!
Hỡi những thầy cô giáo! Nếu các bạn đã từng làm chủ nhiệm, hãy đừng ác cảm với học sinh!Chúng như những tờ giấy trắng! Sự nghiệp trồng người cũng giống trồng cây, nếu cây nào cong thì mình uốn, uốn từ từ thôi kẻo gãy.  
          Còn bố mẹ, hãy là những người bạn lớn, cùng con chia sẽ vui buồn...

18/11/2009

Lộc vừng ra hoa

Là ri, trước sân nhà mình có 2 cây Mưng (Miền Bắc gọi là lộc vừng). Chỉ cao ngang đầu mình thôi, nên được trồng trong chậu. Hè vừa rồi thấy cây của mấy nhà hàng xóm ra hoa, có một cây cũng bắt chước ra mấy chùm. Đợt ni trời se lạnh mà cũng cố gắng tung ra mấy chuỗi. Lộc vừng ra hoa thật đẹp! đung đưa trước gió, nhìn xa như tóc tiên tím hồng...
 Nếu chỉ có thế thì "no vấn đề"; cây trong sân nhà ra hoa là chuyện thường. Nhưng có mấy người dạo bộ nhìn vô nhà mình thấy cây lộc vừng ra hoa thì dừng lại ngắm nghía, rồi tấm tắc: Lộc vừng ra hoa trái mùa ri là hay lắm!Sắp có lộc đó bác ah!!! Khao đi bác ơi!!!Rứa là Hồ Tèn nhà mình hí hửng lắm! Kiểu ni là lộc hái không hết rồi đây(!!!)ngày mô ngày nấy ra ngắm nghía tưới tắm, chăm bẵm mấy chuỗi tóc tiên, thấy gió to cũng sợ rụng hết, rồi bón phân, rồi tưới nước...
Lộc mô thì chưa thấy, nhưng thấy bớt la thằng cu Khoai, bớt mắng con Nâu hay sủa mấy người đi bộ ngang qua cổng; không khí trong nhà mình cứ vui vui như mua vé số chờ xổ rứa. Nuôi hy vọng và cảm nhận niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Cám ơn cây lộc vừng...

01/11/2009

Bầy sáo sau vườn


Hôm qua mình về quê...
Chiều xuống, ngồi trước hiên ngắm cánh đồng làng. Có tiếng lao xao, lao xao. Bầy sáo! Bầy sáo đã đến giờ về tổ. Đông lắm. Phải hơn 500 con. Chúng đậu kín cây Đào lâu năm sau vườn.Đi tìm sinh thái ở mô cho mệt! Ngay tại quê nhà đây thôi. Cánh đồng, ao cá, vườn cây, bầy chim ríu rít... mình thấy thư thái quá! Bầy chim như là món quà thiên nhiên ban tặng, như nguồn động viên. Chao ôi! thời buổi ni, ngay giữa quê mà còn có bầy chim đông như rứa không ai phá! không bị mấy đứa con nít săn đuổi. Chúng bay quanh mấy vòng rồi đậu xuống cây đào tìm chốn nghỉ. Lao xao khoảng gần 30 phút rồi lặng im.
Hừng Đông! Mình tỉnh giấc, vì tiếng gọi của bầy chim. Ghé nhìn qua cửa sổ, chúng ríu rít gọi nhau, chuẩn bị một ngày mới. Chúng liệng một vòng quanh  cây đào rồi bay về hướng Nam. Âm thanh ríu rít trong trẻo nghe ngọt ngào, níu gọi, để sáng nay thức dậy từ phố mình vẫn còn ngẩn ngơ... 

25/09/2009

Ngôi nhà mới


Sau cả năm suy đi tính lại, mình mới quyết định xây lại ngôi nhà để thờ cha mẹ, ông mệ, Cố nữa chơ có phải ít mô. Cả chi  nhánh của Hồ Tèn chỉ có mình bố nó, độc đinh mà! Vậy nên chẳng có ai mà nhờ cậy, ngoài bản thân mình phải cố gồng lên. Bỡi mình có cái nhà ở tử tế mà nhà của ông mệ lụp xụp, nghĩ không phải đạo. Vì rứa nên khi ra Nội gọi cả chị em con cháu lại bàn thì ai cũng hồ hỡi lắm, có chi bằng con cháu về xây nhà thờ cho ông mệ??? Của đáng tội là nếu tiền bạc xông xênh thì không nói làm chi, đằng này vừa làm vừa chạy vạy rứa, đúng là lực bất tòng tâm ...
Không biết có phải vì cảm động và linh thiêng hay không mà từ khi đặt nền móng cho đến chừ việc chi cũng thuận lợi cả. Từ việc mua nợ vật liệu cho đến mua gỗ làm đòn tay , đặt cửa... đều gặp may mắn! Anh em trong dòng họ rồi Lãnh đạo thôn, xã đều đến thăm, động viên,chúc mừng... 
 Mảnh đất ông mệ để làm nhà thờ thật đẹp! Thật mát. Giữa cánh đồng, có đường liên xã, trước mặt nhà có ao cá của làng, xa xa có mấy ngọn đồi như là bình phong, như Núi Ngự Bình của Huế rứa!
Nhà đã đến giai đoạn hoàn thành rồi, lợp mái, tô ngoài xong, khung ngoại ráp rồi, Cửa đã đặt... Cứ thứ 7, chủ nhật mình lại trên từng cây số lên đường ra kiểm tra tiến độ, đồng thời chỉ đạo sửa chữa vài chỗ cho phù hợp. Mỗi tuần ra Nội thấy tiến độ nhà thêm một bước, mình thấy vui chi lạ, vui lắm ! Trong người như là bắt được của rứa. Chừ thì Trời mưa ah? Cứ mưa đi, tô trong thì sợ chi rứa nờ? Chỉ sợ bão thôi! Giục cánh thợ mộc mãi mà nó bận nhiều việc nên chưa xong bộ cửa chính với mấy bộ cửa sổ.
Chỉ tội cho Hồ Tèn "cán bộ giám sát" bất đắc dĩ, người cứ như xumali vừa đen vừa gầy. Che tạm cái lán bằng vải bạt xanh, ăn ở ngay tại công trình.May  mà có đứa cháu (con dâu út bà chị đã mất) ngày 2 bữa nấu đưa tới cho mà ăn. Rồi bữa bày bữa lỡ, rượu mồi cho thợ thầy hàng ngày...
Khoảng mươi lăm ngày nữa nếu thời tiết thuận lợi thì hoàn thành. Chừ còn tô trong, tô sảnh, làm cái sân, mặc dù chẳng có chi phơi nhưng nhà thì phải có sân chứ! Rồi mua mấy cột điện để bắt điện, mua một số đồ đạc thay thế, sơn sửa lại ban thờ...
Rồi tổ chức cúng đất, tạ đất, vô nhà mới nhiều việc quá ...
Từ nay nhà thờ ông mệ sẽ luôn sum vầy, muôn rằm tứ quý con cháu chắc sẽ phấn chấn về thắp hương vì có chỗ rộng rãi rồi, mình cũng sẽ chăm về hơn để cho ngôi nhà thêm phần ấm cúng.
Quả thật là mình rất vui!!!

30/08/2009

Đông Hà lên thành phố

Đông Hà lên Thành phố!
Sự kiện này đáng lẽ minh vui mới phải. không gì thì là một công dân thị xã khi được đeo "mác" Thành phố có vẻ oai oai!!! nhưng sao mình thấy vô cảm?
Nhớ ngày nào tay xách nách mang từ thành phố Huế trở về xây dựng quê hương. Với cái nắng, cái gió "ngoại" mang cát bụi Đông hà nhưng sao hồ hỡi lắm! Cùng với tuổi trẻ, mình chứng kiến từng ngày qua 20 năm đổi thay của mảnh đất, con người...
Từ cái ngày đặt viên gạch đầu tiên xây dựng công trình trọng điểm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1 năm thiết lập lại tỉnh...

Mình không thể quên được buổi tối 01/07/1989. Khi Đài phát thanh Quảng trị phát buổi đầu tiên với nhạc dạo"Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị..." mình cười mà nước mắt cứ trào ra...
Mình là người có đất đầu tiên và làm cái nhà tạm đầu tiên trong cơ quan. Cả cơ quan tới giúp đổ đất nền, lợp mái. Tối thì làm bánh lọc, tối thì nấu cháo bồi dưỡng cho hơn 10 người chỉ với 1 con gà!!! Đang ăn thì trời mưa, không có cái che, cả bọn nấp dưới mấy bụi chuối. Rồi ca hát, rồi tiếp tục, mệt mà vui đáo để.
Hồi đó cuộc sống vất vả, có khi đi chợ cứ suy đi nghĩ lại coi thử có nên mua 100 đồng hành ngò để làm màu cho bát canh không? cuối cùng quyết định: không có hành ngò vẫn nấu được canh! Hồi đó mình đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng, gió xô mạnh quá không đạp nổi phải xuống dắt, nhưng việc cơ quan thì hết mình, không có ngày nghỉ. Mà hình như ai cũng vậy cả. Cuối tuần trong bữa ăn tập thể của cơ quan có mấy vại bia hơi mà cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống vẫn đầy tình người...
Đã có lúc(trong mình) Thành phố Đà nẵng, Huế, Đồng Hới gọi mời, gọi mời... mà mình không thể bỏ cái khó cái nghèo ở mảnh đất này mà đi được.
Bây giờ, mặc dù không được khang trang như nhiều người nhưng mình có căn nhà 2 tầng, có chiếc xe máy để đi lại, có một số vật dụng cho cuộc sống đời thường, mình lại muốn ra đi. 
Hầu như khi cuộc sồng khá lên thì cái tình cái nghĩa nó nghèo đi thì phải? Người ta sống bon chen hơn, thực dụng hơn và gì gì đó nữa... Có thể những cái  gọi là"sự thường" đó chiếm mất chỗ rồi. Hay mình già đi và đã lạc hậu mất rồi, không còn phù hợp với nhịp sống xô bồ, hội nhập của Thị Thành? Ngựa mỏi chân rồi có phải không Thành phố Đông Hà hôm nay?

24/06/2009

Xa Quảng Trị, chắc nỗi nhớ đầu tiên là gió Lào!

Sáng ngủ dậy, gió Lào mơn man... thấy cũng được, tối lại, lên trên gác, gió ào ào, Mát ! Trưa: Gió giành giật bụi cuốn hắt vào người đi đường. Chiều:Nắng tìm mặt người mà thăm hỏi nhiệt tình!!! Nắng ! Gió nóng, cát bụi...Nhưng khi xa, sẽ thấy thiếu vô cùng!

Tham quan Đà Lạt...



Chị em mình đi tham quan Nha Trang, Đà lạt đợt 30/4/2009!